Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7
Phan_7
“Chẹp… Trước đây anh ta không phải người như vậy đâu.”
“Tất cả là tại thằng đó.” Bong Sik đáp lại lời ông Soe bằng vẻ mặt nặng trịch.
“Cái thằng đó. Bị tâm thần từ trong trứng rồi. Nhưng đội trưởng không biết nên đã đối xử tốt với hắn ta.”
“Thằng đấy có vẻ cũng tốt bụng cho đến khi nó bắt cóc con trai đội trưởng. Lấy được tiền rồi thì phải thả ra chứ nhỉ? Sao lại giết chết?”
“Đúng là lấy oán trả ân mà!”
Chun Ho và Man Bom cùng hùa nhau hưởng ứng. Chỉ có Đại ca ngồi im không nói lời nào giớ mới cất tiếng bảo Yong Goo.
“Chả cần biết gì hết, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, đội trưởng cũng đã tức sôi máu lên rồi.”
Tất cả chỉ vì tội danh của Yong Goo. “Đe dọa, dụ dỗ, bắt cóc rồi giết chết trẻ con.” Đó là câu chuyện khá nổi tiếng. Đến cả những người tù mới chỉ ở đây 2 năm thôi đều biết hết. Con trai của Min Hwan đã bị sát hại. Tội ác này do chính tên tù nhân mà Min Hwan đã hết lòng chăm sóc thực hiện.
Hắn là bạn cũ của đội trưởng thời còn trẻ, bị vào tù vì người ta làm hại. Suốt khoảng thời gian trong trại giam, hắn luôn tỏ ra thật thà và gương mẫu, nên đã mua chuộc được cảm tình của đội trưởng Min Hwan – một người rất có lòng nhân ái.
Thế nhưng vừa ra khỏi tù hắn đã ngay lập tức bắt cóc con trai Min Hwan. Và sau khi đòi được một khoản tiền lớn, mọi việc lại không diễn ra như ý muốn, hắn đã giết thằng bé rồi bỏ trốn. Vì hắn đã tử tự trong quá trình bỏ trốn nên cảnh sát đã không thể bắt giữ được. Min Hwan, từ đó, như trở thành một người khác hẳn.
“Anh ta đã từng là một người rất tốt. Cũng nói chuyện phiếm rất thoải mái với những người như chúng ta… Cũng cố gắng chịu khó học hỏi cách đối xử với những thanh niên trẻ. Bởi thế… giờ đây anh ta có hành động vô tâm cũng là điều dễ hiểu thôi mà…” Ông già Soe đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tặc lưỡi, giọng nặng nề.
Chun Ho nghe đến đó, bỗng nổi giận với Yong Goo. “Thật là! Sao cứ phải bắt cóc, giết người vậy? Sống lành mạnh một chút đi. Có phải tốt không?”
Yong Goo đang ngớ người ra nghe thì đột nhiên cất tiếng. “Tôi không hề giết Ji Young!”
Anh ta cao giọng, vẻ vô tội xen lẫn sự hoảng hốt tột cùng. Gương mặt lúc nào cũng nhăn nhở của Yong Goo đột nhiên chuyển sang tối sầm. Thế nhưng những phạm nhân trong phòng giam số 7 không đáp lời nào mà chỉ cười khẩy.
“Man Bom biết mà đúng không. Hắn vào đây bởi tội hiếp dâm mà. Nhưng không giết người nhỉ. Mà không phải, ngoại tình chứ nhỉ. Này! Man Bom?”
Chun Ho cười phá lên gọi Man Bom. Định đổ tội một chút nhưng Man Bom vừa mới đấy giờ đã đi đâu mất. Chun Ho nghi ngờ dáo dác tìm xung quanh, nhưng khắp sân vận động không nơi nào thấy bóng dáng Man Bom đâu cả.
“Có vẻ như từ nãy đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu rồi đúng không?” Bong Sik vừa vỗ đùi vừa nói.
Mọi người cứ ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Nếu Man Bom không có ở sân vận động, chắc chắn chỉ có thể ở trong phòng thôi. À mà ở đó chẳng phải có Ye Seung – con gái của Yong Goo sao.
Yong Goo ngay lập tức bật dậy thảng thốt.
“Ye Seung! Ye Seung nhà tôi!”
Tất cả mọi người giờ mới sực tỉnh. Từ Đại ca, Chun Ho, Yong Goo, Bong Sik đến cả ông Soe đều tập trung ở đây, duy chỉ có Man Bom là không thấy đâu. Sắc mặt bốn người bắt đầu thi nhau đổi màu.
“Ấy! Không giao phó Ye Seung cho Kang Man Bom thì đã không thế này.”
Đại ca đứng bật dậy nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ của Yong Goo. Yong Goo ú ớ, kêu ầm lên, chạy băng qua sân vận động rồi ào vào phòng giam.
“Ye Seung ơi, cởi áo ra nào.”
Man Bom bói bằng giọng mũi, ngồi ngoài của nhà vệ sinh, cởi áo khoác ngoài cho Ye Seung. Cởi áo khoác ngoài xong thì từ từ duỗi tay cởi quần. Man Bom cười ngọt sớt. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
Người bước vào đầu tiên là Yong Goo.
Man Bom đang túm cạp quần Ye Seung thấy Yong Goo bước vào thì giật bắn mình. Vì vừa chạy hết tốc lực nên mặt Yong Goo đang chuyển sang đỏ phừng phừng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Man Bom hết nhìn chằm chằm vào Yong Goo lại chuyển sang nhìn Ye Seung.
“Ơ… Ơ?”
“Ư a a a a a…”
Yong Goo như bốc hỏa. Không thèm để ý trước sau, cho Man Bom một đấm ngã vật xuống sàn. Yong Goo nhanh chóng ôm Ye Seung vào lòng, che chở cho cô bé, Đại ca vào sau, đá thẳng vào Man Bom như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thằng này, đến cả trẻ con cũng không tha nữa rồi!”
Man Bom đến lúc này mới nhận thức được tình hình, vội la hết một cách đầy uất ức. “Anh ơi! Không phải như thế đâu!”
“Thế này mà không phải sao, thằng chó này!”
Man Bom một mực khua tay khua chân hét lên phản kháng. Nhưng đến cả Bong Sik cũng nhảy tới, đạp tới tấp lên người Man Bom, vừa gào vừa kéo lê tên đó dưới đất.
“Hay chúng ta giúp nó bỏ thói xấu này đi? Đại ca! Cắt phéng của nó đi?”
Bong Sik nghe Chun Ho nói vậy, chạy đến chỗ Man Bom tụt quần hắn ra. Man Bom bất ngờ tưởng như bất tỉnh, vội lấy hai tay giữ chặt cạp quần.
“Trời ơi, các anh à, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!”
Đúng lúc đó. Giọng nói lanh lảnh của Ye Seung mới dội vào tai tất cả mọi người.
“Bố ơi, áo con bị sữa đổ vào ướt hết rồi.”
Bầu không khí bỗng chốc trở lên yên lặng. Chun Ho đang dùng hết sức bình sinh giáng những cú đá vào người Man Bom, đột nhiên dừng lại và quay lưng nhìn.
“Sữa?”
Nhìn một lượt. Trên sàn nhà sữa đang đổ tràn ra lênh láng khắp nơi. Ye Seung hình như đã làm rơi một túi sữa xuống làm sữa tràn ra. Tất cả mọi người nuốt nước bọt, thở hắt rồi lại nhìn Man Bom và Ye Seung, Ye Seung đưa cặp mắt long lanh lên nhìn, điềm tĩnh nói.
“Vâng. Thế nên chú Man Bom đã lau sạch sữa và thay áo cho cháu đấy. Sao thế ạ?”
“À, à… Thế à?”
Đại ca đang đạp Man Bom lén lút ngại ngùng thu chân về. Man Bom mặc dù đã đỡ buồn bã và uất ức nhưng khuôn mặt vẫn như sắp khóc. Anh ta ấm ức nói.
“Trời ơi, em đã bảo em nói thật mà…”
“Thế đứa nào phải vào đây vì tội hiếp dâm thế?”
“Khốn kiếp! Là ngoại tình! Sao lăng nhăng có thể chuyển thành hiếp dâm được cơ chứ, hức hức…”
Man Bom ngay lập tức nổi giận vì lời nói của Chun Ho. Cuối cùng bật khóc. Yong Goo thấy vậy vội vã cúi gập đầu trước anh ta.
“Xin lỗi… à không, cảm ơn… À không, không phải. Xin lỗi và cảm ơn ạ.”
“Chú ơi đừng khóc.”
Ye Seung nhìn Man Bom rồi nhanh chân tiến lại gần, ôm lấy chú. Man Bom kéo Ye Seung vào lòng và bắt đầu khóc thành tiếng.
“Ôi…”
Ye Seung ra vẻ chững chạc gật đầu rồi vỗ về Man Bom như người lớn dỗ trẻ con.
“Chú à, đừng khóc mà. Tại các chú ấy hiểu sai nên mới làm như thế.”
Mới lúc trước Bong Sik còn nổi giận, muốn tóm lấy Man Bom mà giết chết, bây giờ lại chả dám nói lời nào, lén lút đến chỗ của mình và ngồi xuống. Đại ca và Chun Ho cũng làm tương tự. Những người ở giữa chẳng ai dám nhìn và chỉ ho khan, đột nhiên có gì đó đập vào mắt Bong Sik.
Bức họa bikini dán trên tường chỗ của Chun Ho.
“A… hahahaha…”
Bong Sik bỗng nhìn về phía Chun Ho và phá lên cười. Chun Ho ngơ ngác tự nhìn lại mình như người điên, Bong Sik đưa ngón tay lên chỉ vào bức tường phía sau Chun Ho.
“Chun Ho à, so với Man Bom thì chuyện này còn kinh khủng hơn phải không?”
Theo ánh mắt của Bong Sik, Chun Ho quay đầu lại nhìn bức tranh dán ở trên tường. Trên bức tranh ấy, cô người mẫu không phải đang mặc một bộ bikini hấp dẫn, mà cô ta đã được mặt thêm chiếc áo màu trắng và xanh nước biển. Những khoảng trống trên cơ thể cô người mẫu đã bị vẽ bậy lên.
Đây chính là tác phẩm của Ye Seung. Chun Ho dồn ánh nhìn về phía Ye Seung và hết lên.
“Ôi! Có biết chú tìm bức tranh này vất vả như thế nào không hả? Này, Ye Seung!”
“Nếu cứ mặc như thế chị ấy sẽ bị lạnh đấy. Bộ quần áo ấy không phù hợp với thời tiết bây giờ mà.”
Ye Seung nói như khuyên nhủ Chun Ho, bộ mặt ra điều nghiêm túc. Bây giờ trời cũng lạnh rồi nên nhất định phải mặc thêm áo cho chị ấy chứ.
Chun Ho cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Đại ca vừa nằm xuống vừa thì thầm.
“Này… Thực ra thì Ye Seung vẽ tranh cũng đẹp phết đấy chứ nhở? Thế nhưng cô gái cháu vẽ là ai vậy?”
“Thủy thủ mặt trăng đấy ạ.” Ye Seung cười khoái chí và trả lời.
“Thủy thủ mặt trăng?” Bong Sik đực mặt hỏi.
Ye Seung đang ngồi bèn đứng dậy nhẹ nhàng xoay một vòng rồi diễn lại đúng tư thế đã được xem trong phim hoạt hình.
“Nhân danh công lý ta sẽ không tha thứ cho ngươi!”
“Ủ ôi, sợ quá! Đó chẳng phải là những câu thẩm phán thường nói hay sao?” Đại ca cười phá lên.
“Vậy thủy thủ mặt trăng là thẩm phán rồi! Thẩm phán mặt trăng! Há há!”
Mọi người phát lên cười. Đám người lớn chả ai biết đến thủy thủ mặt trăng trong phim hoạt hình cả nên trong mắt mọi người, hành động bắt chước của Ye Seung trông rất buồn cười. Yong Goo vỗ ngực sốt sắng lắm và lắp bắp nói.
“Không, không phải. Ye Seung, con thử hát bài đó xem!”
“Vâng!”
Ye Seung đáp ứng ngay yêu cầu, biểu diễn thành thạo bài hát chủ đề trong phim Thủy thủ mặt trăng theo đúng nhịp.
“Xin lỗi! Em không thể thành thật! Nếu khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ! Em sẽ đến gần anh và thổ lộ hết những bí mật của mình, em sẽ thú nhận tất cả.”
“Này này, dừng lại được rồi đó! Biết rồi, suỵt!”
Đại ca giật mình hoảng hốt bởi giọng hát quá lớn của Ye Seung, vội vàng rón rén nhìn ra hành lang bằng tấm gương nhỏ, vì lo lắng quản giáo sẽ nhận ra và đến xem xét. Thế nhưng Ye Seung đang rất cao hứng nên chưa hề có ý định dừng lại.
“Nếu đến một đêm không thể gọi được cho anh! Trái tim em sẽ đập liên hồi!” Con bé làm bộ dạng của người đang yêu với dáng vẻ đau khổ.
“Đã bảo là biết rồi mà. Suỵt! Suỵt! Yên lặng đi xem nào?” Đại ca bất lực đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
***
Hai ngày không có gì đặc biệt cũng đã trôi qua. Hôm nay là ngày sẽ tổ chức Phật Đản. Tất cả thành viên trong phòng giam số 7 đã lên kế hoạch từ mấy ngày trước nên ngay từ sang đã đi lại rất tất bật.
Chun Ho cho Ye Seung vào thùng các-tông đựng sữa rồi thận trọng đẩy xe ra khỏi phòng, rất cảnh giác để tránh chạm mặt với những quản giáo. Có vẻ ông trời cũng đã thương tình, rất may là không chạm mặt ai cả. Và Ye Seung có thể ra ngoài một cách thuận lợi.
Thế nhưng mọi việc vẫn chưa thể an tâm được. Trên đường Chun Ho thấy rất đông người tập trung xếp hàng, bèn thận trọng quan sát xung quanh rồi thật nhanh đẩy xe chở sữa. Ye Seung đang ngồi núp trong thùng sữa nhìn ra ngoài qua lỗ thủng đục sẵn. Bất ngời không biết vì lý do gì cô bé thò đầu ra khỏi thùng và nói.
“Đến chợ rồi ạ? Chúng ta sẽ ngắm nghía một chút phải không ạ?”
Chun Ho phải liên tục ấn đầu Ye Seung xuống.
Qua con đường hai bên là dãy bồn hoa, họ lại tiến vào một toàn nhà khác và đến một ngã ba. Phía trước hình như có một đội chắn gác đứng ở giữa đang làm nhiệm vụ kiểm tra các xe đẩy hàng. Đại ca dường như đã đoán trước việc này, Man Bom đánh mắt ra hiệu cho Chun Ho.
Chun Ho lợi dung sơ hở khi các quản giáo đang kiểm tra những kiện hàng khác, nhanh chóng tráo đổi kiện hàng của mình với kiện hàng giống y hệt mà Man Bom đã mang đến trước đó.
Kiện hàng mà Man Bom đã mang đến có vẻ các quản giáo đã kiểm tra xong trước đó rồi. Bởi những thùng sữa có cỡ giống y hệt nhau nên không mở ra xem nữa. Đại ca nhanh chóng đẩy xe hàng đi luôn. Chun Ho lấy quyển sách kinh nhét vội vào túi áo ngực Đại ca. Đại ca nhìn Chun Ho bằng khuôn mặt ra chiều khen ngợi và nở nụ cười, Chun Ho giơ ngón tay cái lên. “Đã xong thưa anh!”
Việc kiểm tra của đội cảnh vệ đã xong, tất cả các phạm nhân cùng lúc đẩy hàng về khu quản lý tái sử dụng. Đại ca và Man Bom trà trộn vào đám tù nhân để tránh ánh mắt của các quản giáo. Vừa xuất hiện ra nhánh đường khác, họ khéo léo rẽ sang hướng phòng lớn.
Di chuyển rất nhanh chóng. Hai người nhanh chóng bám sát nhau đến tiếng thở cũng không nghe thấy. Khi đã đi được khá xa rồi và đang tiến gần đến phòng lớn, nhịp thở của họ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Ơ?”
Man Bom đột nhiên nghển cổ lên như nhìn thấy thứ gì đó lạ lùng. Trên đường vào hội trường, đèn lồng lủng lẳng treo đầy. Man Bom quay sang hỏi Đại ca tại sao lễ tôn giáo lại treo đèn lồng, nhưng Đại ca không để ý, vẫn khẩn trương đẩy xe đi sợ bỏ lỡ mất thời cơ như lần trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được phòng đợi yên ắng phía sau lễ đường.
Đại ca dừng xe đẩy ngay trước của phòng, nhìn thẳng lên khán đài rồi hít thở sâu để giảm bớt căng thẳng. Chạm vào quyển kinh thánh mang theo bên trong ngực áo, Đại ca thì thầm nói.
“Amen!”
Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai, Đại ca thận trọng mở nắp thùng các-tông. Bên trong hợp, Ye Seung mặc bộ quần áo hôm biểu diễn thánh ca đang nhìn Đại ca bằng đôi mắt to tròng, rồi cô bé từ từ đứng dậy. Đại ca lại hít thở sau một lần nữa rồi mở cửa lễ đường. Đại ca nghĩ rằng cũng giống như lần trước sẽ có buổi biểu diện cho tù nhân, và chỉ cần đem Ye Seung lên trên khán đài cùng dàn hợp xướng. Nhưng Đại ca không thể đi thêm được bước nào nữa.
Một cảnh tượng không ngờ đang mở ra trước mắt. Trên khán đài không phải những người đang cầu nguyện gọi tên chúa Gie-su, mà thay vào đó là các vị sư trọc đầu đang vừa gõ mõ vừa làm lễ. Trụ trì là một vị sư, tất cả đều là sư, đến đứa bé cũng là sư nốt. Tất cả đều cạo trọc đầu.
Đại ca, Ye Seung, và cả Man Bom, ai nấy mặt cứng đơ như hóa đá, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Một chú tiểu phát hiện ra Ye Seung đang đứng ở cửa, vừa làm lễ vừa quay ra nhìn Ye Seung cười thích thú.
Đại ca vẫn ngạc nhiên đến mức mồm miệng há hốc. Chú tiểu! Thánh ca và chú tiểu! Đại ca quá đỗi ngỡ ngàng, vô tình rơi cả quyển kinh thánh xuống sàn nhà.
“Nam mô a di đà…”
Cốc, cốc, cốc, cốc…
Đại ca lúc này hồn bay phách lạc, nghe tiếng tụng kinh gõ mõ thành tiếng cầu nguyện, mặt cắt không còn giọt màu.
***
Không biết phải làm thế nào, tất cả đành lặng lẽ trở về phòng giam số 7. Về tới cửa phòng, vừa thấy Chun Ho, Đại ca đã nhảy dựng lên như một gã điên.
“Này, trời ơi, thằng ngu dốt! Khốn nạn! Cái gì mà hoàn hảo hả? Không phân biệt được Phật tổ với Gie-su à?”
Chun Ho vội đưa hai tay chặn Đại ca lại và gáo lên. “Này! Tại sao anh lại nói em nhu thế? Tất cả mọi người đều không biết mà?”
“Anh phải biết chứ? Ngày lễ Phậ đản, phải là nhà sư đến chứ?” Ông già Soe ngồi bên cạnh cất giọng lầm bầm như một cao tăng.
“Điên hết rồi! Tôi điên lên mất! Dù có phải cạo trọc đầu đứa bé cũng phải đưa nó ra ngoài chứ!” Bong Sik vừa đá chân vừa nói, ngay lập tức Yong Goo nổi giận và đáp lại.
“Sao lại cạo đầu cảu Ye Seung? Ye Seung để tóc dài rất đẹp mà!”
Ye Seung đứng cạnh ngạc nhiên hết sức khi nghe mọi người nói như vậy, chỉ biết chớp mắt nhìn. Bong Sik giận dữ quát lên. “Bây giờ không phải là lúc đôi co nữa đâu! Mau nghĩ xem nếu bị phát hiện thì làm thế nào đây?”
“Thì đừng để bị phát hiện là được!” Ông già Soe cộc lốc nói.
“Cái gì hả? Một ngày có mười hai lần kiểm tra phòng, làm thế nào để không bị phát hiện được hả?”
Mới được hai ngày trôi qua mà tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm không yên, nếu cứ tiếp tục giấu giếm, không biết sẽ phải sống thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi Bong Sik đã muốn nổi điên lên rồi. Đại ca thôi không đá nữa, đứng thở hổn hển. Chun Ho đứng dậy đưa tay quệt máu mũi rồi nhìn Đại ca bằng ánh mắt dịu dàng nói.
“Mười hai lần thì cũng giấu được chứ sao? Man Bom!”
Chun Ho vừa bẻ đốt ngón tay thì Man Bom bật dậy theo phản xạ và cởi áo. Sau đó, Chun Ho cầm bút ngồi trước tấm lưng của Man Bom tỏ vẻ tập trung nghĩ ngợi. Sau mấy lần đưa tay đẩy chiếc gọng kính, cuối cùng Chun Ho cũng bắt đầu vẽ lên tấm lưng to như chiếc phản của Man Bom. Nhìn kỹ có thể thấy trên lưng Man Bom là vị trí của phòng giam số 7 và dãy hành lang.
Đêm đã về khuya, sắp đến giờ phải tắt đèn đi ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến, Ye Seung đã ngáp mấy lần. Chun Ho nhìn Ye Seung rồi chỉ lên lưng Man Bom. “Chà! Mở mắt ra một cái là quản giáo đã đến rồi, khoảng thời gian này…”
“Bao lâu?”
“Ờ… một phút!”
Bong Sik vừa bối rối trả lời, Chun Ho liền quát lại. “Đồ bệnh tật! 30 giây!”
Bong Sik nổi quạu. “Mày thật là…”
“Trật tự cho tao!”
Đại ca vừa cất giọng quát, Bong Sik đang chỉ tay vào lưng Chun Ho liền rụt ngay tay lại và lui về chỗ ngồi.
“Đại ca, chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức nhìn vào gương để theo dõi tín hiệu!” Chun Ho nói rồi quay lại dựng Man Bom dậy. “Man Bom lôi chăn và trùm lên người. Bong Si, lấy khăn mặt để che bức tranh lại. Yong Goo! Anh trùm chăn lên Ye Seung rồi cho con bé ra góc tường đằng kia, rõ chưa?”
“Tôi phải làm gì vậy?” Bong Sik hỏi.
Chun Ho ra vẻ không biết quát lên. “Bệnh tật! Tôi giấu Ye Seung dưới tấm đệm thì đã làm sao hả?”
“Oa…”
Ngạc nhiên về phương pháp mới của Chun Ho, tất cả đều chăm chăm nhìn vào anh ta.
“Tôi cũng phải làm gì đó chứ?” Ông già Soe nhẹ nhàng đứng dậy nói. Chun Ho nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Ờ… ông cứ ngồi xuống đi! Ưu tiên người già!”
“Nếu giấu dưới tấm đệm thì cháu thở làm sao được!” Ye Seung nãy giờ chỉ yên lặng nghe mọi người bàn bạc, giờ mới lên tiếng.
“Cái gì vậy?”
Bên ngoài bỗng có tiếng gót giày vọng lại. Đại ca vội chạy lại khe cửa, đưa chiếc gương con ra và hết hồn khi thấy phản chiếu khuôn mặt quản giáo Jeong. Quản giáo Jeong đang tiến lại phía cửa phòng số 7. Mọi người đều luống cuống nhìn Ye Seung, rồi không biết từ lúc nào con bé đã nhanh chóng chạy ra ngồi thụp xuống dưới cửa phòng. Ai nấy trống ngực đập thình thịch, ngồi im re ngước mắt lên nhìn quản giáo Jeong. Quản giáo thấy trong phòng khác lạ liền nghiêng đầu nhòm vào phòng. Rồi thình lình, ông ta ngồi thụp xuống mở ô cửa bên dưới để kiểm tra xem có thực là không có gì bên dưới cửa hay không.
Ngay lập tức Đại ca và Man Bom liến nhấc bổng Ye Seung lên. Quản giáo Jeong không phát hiện được gì nhưng vẫn không thôi nghi ngờ, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt nữa.
Ực… có ai đó vừa nuốt nước bọt. Trong phòng ai nấy căng thẳng đến đỉnh điểm và sự căng thẳng ấy đang chuẩn bị bùng phát. Chợt Man Bom đưa tay lên bịt mũi rồi bắt đầu cất giọng. Quản giáo Jeog cúi xuông xem tên này lại đang giở trò gì. Lần này Man Bom lại bắt chước giọng của một bé gái đáng yêu và thỏ thẻ.
“Không thở được! Em không thở được!”
Bong Sik vờ như đang trêu đùa với Man Bom, cũng cười khúc khích. Lại một lần nữa quản giáo Jeong không phát hiện được đứa bé, vừa quay đi vừa lẩm bẩm.
“Chuyện quái quỉ gì thế không biết!”
***
Đêm hôm đó, trong phòng làm việc, loạt ảnh chụp buổi lễ tôn giáo lần trước được đặt trên bàn làm việc của đội trưởng.
“Đội trưởng, ngài hãy chọn một cái làm áp phích đi!”
“Tôi chọn ư? Tôi đâu rành mấy chuyện này!”
Nói vậy nhưng đội trưởng vẫn cầm lấy tập ảnh quản giáo Kim đưa cho, xem từng bức một. Hình ảnh điên cuồng của Ba Park và tên thuộc hạ chột một mắt bổi bật giữa đám tù nhân, hình ảnh những người tù nghe bài thánh ca, rồi hình ảnh đoàn biểu diễn, hình ảnh dàn hợp xướng, những bức ảnh đa dạng ấy nom chẳng khác nào hài kịch. Không hiểu sao nhìn những bức hình ấy Min Hwan lại khẽ nở nụ cười.
Nhưng bỗng có một bức hình khiến Min Hwan chú ý và dừng lại. Đó là bức hình chụp ba đứa bé biểu diễn trong dàn hợp xướng bài thánh ca. Nhìn tấm hình một lúc, dường như có gì đó lóe lên trong đầu, Min Hwan đưa tay mở ngăn kéo lấy ra tập “Phiếu điều tra những người ra vào trong ngày” và vội vàng lục tìm. Những ngón tay Min Hwan chuyển động nhanh chóng tìm ngày tháng của buổi hoạt động ton giáo ngày hôm đó.
Trẻ em: vào 3 người, ra 2 người.
Đếm sai rồi. Tại sao đến giờ vẫn không xác nhận được rõ ràng việc này nhỉ?
Min Hwan lại lật tìm tài liệu về nhân sự của đoàn hoạt động tôn giáo ngày hôm ấy. Trong đó có viết tên và địa chỉ liên lạc của những đứa trẻ được biểu diễn bài thánh ca. Và ánh mắt Min Hwan chợt dừng lại trước một số điện thoại.
Lee Ye Seung, số điện thoại 031-745-8700.
Tự nhiên Min Hwan nhớ đến số điện thoại mà Yong Goo trong hôm đầu tiên đến đây đã hét lên.
Lee Ye Seung, tỉnh Gyeonggi-do, 031-745-8700.
Cùng tên, cùng số điện thoại. Min Hwan lập tức đá chân ghế rồi đứng dậy. Quản giáo Kim thấy vậy nhìn đội trưởng Min Hwan bằng ánh mắt hoang mang không hiểu. Min Hwan vừa đặt xuống tấm hình chụp đứa bé đứng cuối sân khấu biểu diễn bài thánh ca, Lee Ye Seung.
***
Lúc ấy, cả phòng giam số 7 cùng ngước lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đang dần chạy đến số 12. Sắp đến 12 giờ đêm. Sắp có một lượt kiểm tra phòng nữa. Khi kim giây chuẩn bị chạy đến 12 giờ, Chun Ho lập tức giơ tay lên và nói.
“Chà, chuẩn bị…”
Mọi người ai nấy giống như sắp bước vào cuộc thi chạy, mông nhấp nhổm và mắt nhìn thẳng vào tay của Chun Ho. Trước lúc kim giấy chạy qua số 12, Chun Ho lập tức hạ tay mạnh xuống và hô.
“Bắt đầu!”
Tất cả bắt đầu di chuyển một cách trật tự theo những gì đã thống nhất trước với nhau. Nhưng không ai biết một sự thật rằng tất cả những việc ấy đã lọt vào tầm mắt theo dõi của Min Hwan nhanh hơn dự kiến. Yong Goo, Bong Sik và Man Bom theo chỉ định của Chun Ho nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi. Lúc đó, Min Hwan cũng đã bước đến gần phòng giam số 7.
Thao tác cuối cùng, Chun Ho dựng tấm đệm lên giấu Ye Seung.
Thình lình, cửa sổ mở bật ra. Bất ngờ thấy khuôn mặt đội trưởng ngoài cửa sổ đang nhìn vào, Chun Ho quá đỗi ngạc nhiên và hoảng sợ buông tấm đếm ra.
“Khô… không thể nào…”
Cùng lúc với tiếng nói chói tai cảu Chun Ho thì tấm đệm che Ye Seung cũng đổ ụp xuống sàn nhà.
***
Mưa ào ào trút xuống. Nước mưa nhanh chóng đọng lại thành từng dòng trên mái nhà và chảy xuống mặt sân, nom như cả nhà tủ đồ sộ đang than khóc. Min Hwan với khuôn mặt lạnh lùng mở cửa hành lang và đi ra. Quản giáo Jeong, và Yong Goo hai tay đã bị còng lại lặng lẽ bước theo sau.
Yong Goo chưa kịp nói một lời dặn dò với Ye Seung đã bị lôi ra ngoài. Nước mưa đọng lại trên mái vẫn đang rơi lộp bộp, Yong Goo lảo đảo bước đi theo quản giáo Jeong. Cảm giác như Ye Seung đang khóc, cứ chốc chốc Yong Goo lại ngoái nhìn ra sau. Chợt Min Hwan lên tiếng.
“Đứa bé đã ở trong này đến hai ngày, vậy mà không một đứa nào phát hiện ra!”
Giọng nói khá nặng nề, nhưng quản giáo Jeong dường như không hiểu ý, vẫn hồn nhiên đáp lại. “Bọn em biết rõ mà. Bọn em nghe được cả từng hơi thở…”
“Thế sao?”
Min Hwan hỏi lại và quay sang nhìn khiến quản giáo Jeong sợ hãi im bặt. Yong Goo người ướt đẫm, liên tục quay lại nhìn về phía phòng giam.
“Tất cả những người trong ngục đang trong giao đoạn lao động đều phải lập tức thi hành xét xử.”
“Vâng ạ!”
Quản giáo Jeong dõng dạc đáp lại mệnh lệnh của sở trưởng rồi biến mất trong đêm tối. Khi ông ta quay lại thì quản giáo Kim cầm ô từ phía hành lang chạy đến che cho đội trưởng và thì thầm.
“Đứa bé đó trước mắt đã được đưa đến phòng chờ rồi ạ.”
Min Hwan giận dữ đứng lại. “Cậu diên rồi sao? Lập tức đưa nó đi!”
“Vâng, đợi mưa ngớt rồi…”
Nhưng Min Hwan không đồng tình, nhìn quản giáo Kim bằng ánh mắt sắc lạnh và đe dọa. “Cậu muốn bị đuổi việc không?”
“Vâng, em biết rồi ạ!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian